Khi các công ty cung cấp dịch vụ mobile đua nhau giảm giá thì cuộc chạy đua cũng khiến cho nhiều người thu nhập thấp có thể với tay một xíu là có di động giắt túi. Từ mấy cô cậu học sinh loi choi cho đến bác nông dân vừa làm ruộng vừa có thể... "à lố".

Hôm trước thôi, ở trên đường Đồng Khởi, tôi ngạc nhiên khi mấy ông bà Tây xúm nhau chụp hình một cô bé bán chôm chôm dạo chỉ vì... cô ấy vừa đẩy xe đạp vừa nghe mobile, vừa à lố vừa "ai chôm chôm đơi...". Dân mình thì thấy chẳng có vấn đề gì. Những chuyện như vậy xảy ra nhan nhản. Thậm chí có thể bảo đấy là phát triển và nâng cao mức sống. Nhưng mấy ông bà Tây thì không ngớt ngạc nhiên.

Dân Việt mình xài sang. Luôn đón đầu công nghệ. Nhiều hãng điện thoại lớn đã khẳng định rằng Việt Nam là thị trường béo bở. Vì dân Việt thường ưa... chơi "tới bến". Dành dụm cả năm, lâu lâu mua cái gì đó một lần là mua "ngon ơ" luôn. Chơi cho lác mắt thiên hạ vậy đó! Người khá giả một chút thì sắm được cái Nokia chụp hình phân giải cao nhưng thấy thằng bạn có cái Sony Ericsson đời mới nhất, thì không chịu được.

Thậm chí, gần đây những tờ báo, tạp chí dành cho giới bình dân và học trò lại là những nơi quảng cáo mobile rầm rộ nhất. Và đây cũng là đối tượng tiềm năng nhất của công nghệ mới, hàng đầu. Thế mới lạ!

Nếu nhìn trên điện thoại để đánh giá sự sành điệu thì dân Việt mình khá nhiều người sành điệu. Và dân Tây, chuyện xài cái mobile to như cục gạch chỉ để nghe và nhắn tin ngày càng phổ biến hoá ra... thật đáng bĩu môi cho sự lạc hậu !?

Thử nhớ lại cái cảnh cô nàng bán chôm chôm chưa thoát ra khỏi không gian của bản nhạc sến "Mùa chôm chôm chín" kia vừa ì ạch đạp xe qua con đường Đồng Khởi vừa móc cái mobile đời mới để gọi cho anh chàng (cũng bán cóc ổi me xoài gì đó &#33 để hẹn hò thì mới thấy dân mình đúng là ưa... chơi "tới bến" thật!

Nguyễn.